1 bàn thắng, triệu hi vọng - 4 bàn thắng, nửa niềm tin
Tâm trạng của người yêu bóng đá Việt có lẽ có chút gì đó bứt rứt, khó chịu xen lẫn cảm giác hẫng hụt, lo lắng khi chứng kiến màn trình diễn thiếu thuyết phục của đội tuyển U23 Việt Nam trong lượt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nam Sea Games 25. Trước một đối thủ yếu kém về mọi mặt như Đông Timo, dường như 4 bàn thắng của các tuyển thủ không đủ làm thỏa mãn người hâm mộ, khi trước đó vài ngày, cũng chính họ đã gieo hi vọng cho người hâm mộ với trận hòa quả cảm trước người Thái…
Có lẽ người hâm mộ chỉ vui vì U23 đã thắng
Hết hiệp 1 trận gặp Malaysia, bảng tỷ số hiện lên con số của set tennis trắng, tất cả đã nghĩ tới Đông Timo như một kẻ lót đường khốn khổ ở Sea Games 25. Hết hiệp 2, khi tỷ số chung cuộc là 11-0, hẳn nhiều người hâm mộ Việt Nam sẽ khấp khởi mừng thầm trận đấu thứ 2 của Đông Timo, họ sẽ bị U23 Việt Nam đè bẹp dễ dàng, thậm chí trên cả tỷ số “kinh hoàng” đó. Không nghĩ thế sao được khi ngay sau đó, đội tuyển của chúng ta lại thi đấu khá ngang ngửa với U23 Thái Lan, ứng cử viên số 1 cho chiếc huy chương vàng. Ai cũng tin như vậy và hàng triệu hi vọng cho chiến thắng của Việt Nam trong trận thứ 2, thậm chí thắng thật đậm để tạo lợi thế trước trận quyết đấu với Malaysia. Nhưng nào ngờ…
Hết hiệp 1, tỷ số là 2-0, nhưng lại là hai con số 0 dành cho mỗi đội. Đó là hơn 45 phút đầy cảm xúc của người hâm mộ Việt Nam, nhưng lại không phải là cảm xúc thăng hoa trước người Thái, cũng chẳng phải niềm hân hoan chiến thắng, mà đó là sự đè nén của sự bức bối. Khó ai tưởng tượng Đông Timo lại “đi qua” hiệp 1 mà U23 Việt Nam không thể chọc thủng lưới đội bạn lần nào. Kỳ lạ thay, đó là sự thật! Bốn bàn thắng của hiệp 2 chỉ khẳng định chiến thắng và 3 điểm cho U23 Việt Nam (nếu hòa có lẽ là đại họa), nhưng sao 4 bàn thắng đó (khá đẹp) lại chẳng thể nào tuyệt vời như bàn thắng (dù chẳng đẹp) ở chấm 11m của Đình Tùng trong trận gặp Thái Lan. Cùng là bàn thắng, sao lại đem lại cảm giác trái ngược như vậy?
Việt Nam thắng nhưng chưa "sướng"
Vẫn biết chúng ta không cần thắng tới 12-0, 15-0 hay hơn nữa, như HLV Calisto đã nói, chúng ta chỉ cần thắng. Nhưng sao cái lối đá với Đông Timo lại làm người hâm mộ Việt Nam lo lắng như vậy. Không chỉ vì bây giờ chúng ta buộc phải thắng U23 Malaysia vào ngày mai (vì nếu hòa, nguy cơ so đọ hiệu số thắng thua sẽ là bất lợi cho U23 Việt Nam) mà cả tinh thần và lối chơi của toàn đội có thể bị ảnh hưởng. Trận “lôi đình” của HLV Calisto khiến ai nấy cũng có thể thông cảm được, đó là chất xúc tác để làm các cầu thủ “máu” hơn trong hiệp 2 và có thể cả những trận đấu sau đó. Nhưng biết đâu, sau trận đấu bế tắc với Đông Timo, mọi chuyện lại theo một kịch bản mà chẳng người Việt Nam nào mong muốn.
Không kể hàng hậu vệ với 3 sự thay đổi so với trận gặp U23 Thái Lan (Long Giang, Đình Đồng, Xuân Hợp khong ra sân mà thay vào đó là Đại Đồng, Minh Đức, Chu Ngọc Anh) bởi hàng hậu vệ Việt Nam cũng không phải hoạt động nhiều trước sức tấn công yếu ớt của Đông Timo. Còn lại những sự thay đổi trên hàng tiền vệ (Quý Sửu, Mạnh Dũng chơi từ đầu, Công Minh, Thành Lương, Thái Dương nghỉ) từ 5 người trận gặp Thái Lan chuyển thành 4 người như trận gặp Đông Timo và chuyển từ đội hình 4-5-1 sang 4-4-2 bỗng làm U23 Việt Nam chơi nhạt nhòa không ngờ. Trận gặp Đông Timo là cơ hội để thầy “Tô” thử nghiệm đội hình và gương mặt mới. Nhưng chắc hẳn ông cũng như hàng triệu người hâm mộ nước nhà đã có những phút thất vọng.
Thanh Bình giải tỏa cơn khát bàn thắng nhưng chưa đủ
Nhưng mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, trận đấu “thắng mà chẳng đã” của U23 Việt Nam trước Đông Timo sẽ đem lại cho đội tuyển những bài học bổ ích. Trận đấu quan trọng nhất với U23 Malaysia còn ở trước mắt, và sẽ lại là 90 phút người hâm mộ “chạy” trên sân cùng các cầu thủ. U23 Việt Nam sẽ lấy lại niềm tin đã bị đánh mất sau trận gặp Đông Timo, để lại gieo hi vọng về giấc mơ vàng vẫn đep bám bóng đá Việt Nam.
Theo 24h